- Mẹ ơi, chắc con sắp kết hôn đấy !
- Mẹ cũng đinh ninh vậy – Bà mẹ gật đầu.
- Thế mẹ thấy Galya ra sao, có ưng cô ấy không ?
- Dào, là nó kết hôn với anh, chứ nào phải tôi ! – Marina Dmitryevna đáp lửng.
- Nhưng mẹ là mẹ con mà ! – Lukashin vặn lại.
- Điều quan trọng nhất là, kết hôn xong, con cũng không được quên điều này !
- Ra mẹ chả ưa Galya chứ gì ? – Anh con đổi mặt dỗi.
- Thật ra con bé đôi chỗ chưa vừa lòng mẹ đâu, nhưng nhìn chung cũng là đứa có học thức, còn thảo nữa. Vả chăng, tới giờ mà anh chưa chịu cưới vợ, thì mai đây chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.
- Ấy, con mẹ mới ba mươi sáu thôi mà.
- Này, nói về tuổi như thế là không hay chút nào đâu ! – Bà mẹ cười – Nhưng thôi, tôi cũng chẳng lấy gì làm phiền trách, vì tôi là mẹ thế giới mà. Mẹ sửa soạn xong hết rồi đấy, giờ qua chỗ mấy bà bạn đây !
- Không hiểu cô ấy nhận ra điều gì nơi con nhỉ ? – Lukashin bắt đầu thuyết lí thành tiếng – Con hơn cô ấy nhiều tuổi, mà cô ấy thì xinh biết bao !
- Mẹ chỉ bất ngờ khi nó cảm mến con, vì con là đứa đần đến thế !
- Con mà đần ư ? – Lukashin giả tảng như bị xúc phạm.
- Thế ai bẩu anh khêu vụ Leningrad cho nó biết ? Tỏ tình với người ta rồi, thì hẵng quên người cũ đi, nghe chửa ?
- Thảo nào. Con hiểu rồi, thưa mẹ ! – Lukashin tươi hẳn ra – Cầu hôn là phải thế chứ. Mà thằng Pavel tới chưa ạ ?
- Pavel sắp đi Leningrad. Nãy mẹ phải phỉnh phờ cho nó đỡ nhiễu con đấy.
Lukashin liếc đồng hồ.
- Chết rồi, bọn nó đợi. Thôi, con phải đi tắm đây !
- Xem ra, tân niên tắm gội ba bốn bận cũng chả chết ai nhỉ ? – Marina Dmitryevna bơ thờ.
Trước khi đi, Lukashin còn nháy mắt trêu mẹ :
- Mẹ nhớ đừng kể Galya vụ nhà tắm đấy ! Mấy đứa con chỉ đi tắm thôi, nhưng nhỡ Galya suy diễn lung tung gì thì khốn.
Mẹ thở dài :
- Cái tôi lo là, tính anh thế này, thế nào cũng quỳ dưới chân vợ thôi.
Lukashin vớ vội cặp táp, trong còn kẹp chiếc chổi bạch dương như của Pavel.
- Mẹ ơi, con chịu chung số phận với mọi đấng tu mi mà !
Ngày trước, các trang nam tử vẫn đi đấu trường để được dịp cao ngạo trên lưng những tuấn mã chải chuốt bóng lưỡng, hay là ra xạ trường ngắm bắn tạch tạch con át chủ bài kim cương, hoặc vào kiếm trường tỉ thí tay đôi, cũng có khi lui tới hội quán thân sĩ vùi đầu với mấy ván bài, và cả phương sách khả dĩ cuối cùng là coi múa ballet. Nhưng riêng hôm nay, đã là đàn ông đích thực thì phải đi tắm.
Chúng tôi cho rằng, cứ ai coi nhà tắm sinh ra chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tắm rửa, thì xin thưa, kẻ đó hoàn toàn sai lầm. Người ta đi nhà tắm chủ yếu để có cơ hội giao tiếp với nhau. Vì còn chỗ nào có thể thản nhiên trò truyện hơn đâu ? Này nhé :
Chốn yến tiệc, mình đang dở truyện tự dưng có ông khách chen ngang, mà miệng ai cũng nhồm nhoàm miếng ăn thức uống. Trên phương tiện công cộng thì ôi thôi cảnh chen lấn xô đẩy đến là thường, vả lại trạm nghỉ nào cũng huyên náo. Vậy thì có chốn hẹn nào lí tưởng hơn cho những cuộc truyện trò từ ánh mắt đến trái tim như là nhà tắm nữa ?
Ấy đấy ! Mỗi việc tắm thôi mà phải hợp đồng kĩ từ trước, cứ như thể sự kiện gì trọng đại lắm, mà thậm chí có thể chiếm nguyên ngày. Tóm lại, đi tắm là nghĩa vụ cao cả. Nhưng vấn đề chỗ : Không nhất thiết phải tắm bằng sạch. Mấy ai tâm thần phong lưu tài tử thường chẳng vướng bận điều ấy bao giờ. Anh nào tắm hơi cho đẫy mà chả thèm phát cuồng trong buồng thay áo, thì dứt khoát chưa biết mùi sảng khoái thế nào.
Bấy giờ ở trong buồng chờ đã sẵn ba bốn ông đánh trần, quấn mỗi khăn bông trắng, nom chả khác chi phường quý nhân Roma. Thực ra buồng thay áo cũng chính là điểm hẹn, vào đến chốn này hẵng vứt hết nóng vội hay mấy mưu toan thường nhật đi, mình cứ thoải mái dốc bầu tâm sự cho một đứa chưa quen thôi.
Khoảng sáu giờ tối, trận tắm hơi đã đời vừa xong. Bốn bạn cánh hẩu gồm Lukashin, Pavel, Mikhail và Aleksandr xoay ra làm hớp bia, mà như dân gian vẫn bảo đấy, rượu vào có lời ra.
Pavel thoáng trầm tư mà rằng :
- Theo như tớ thấy, cư xá nào cũng có phòng tắm riêng cho mỗi căn hộ, cũng là chính đáng thôi – đã tiện lợi còn văn minh nữa. Nhưng của đáng tội ! Cái việc tắm rửa này ở nhà tắm thì hồ như nghi lễ long trọng lắm, mà về phòng tắm chỉ là kì ghét tầm thường thôi. Nên hãy trao nhau lời nào đẹp nhất : Chúc tắm hơi sảng khoái ! Vả chăng, riêng câu này thôi đã chả áp dụng ở buồng tắm được, vì có hơi nước nào chịu nổi buồng tắm chứ ?
- Chí lí ! Buồng tắm chỉ để tắm thôi. – Aleksandr đế theo.
- Nhưng đây dễ chịu sức mấy tớ cũng phải về… - Lukashin nhỏm dậy.